cờ tổ quốc tung bay

Chúc mừng ngày 20-11

cắm hoa

Tài nguyên dạy học

***Các bạn uống trà*****

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Bình thường
Đơn điệu
Ý kiến khác

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

HÌNH ẢNH THỜI TRANG
HÌNH ẢNH THỜI TRANG
ẢNH VĂN NGHỆ
VĂN NGHỆ CHÀO MỪNG NĂM HỌC MỚI
CÔ HIỆU TRƯỞNG ĐÁNH TRỐNG KHAI TRƯỜNG
ĐÓN HỌC SINH LỚP 1
CÔ HIỆU TRƯỞNG ĐÁNH TRỐNG KHAI TRƯỜNG
ĐÓN HỌC SINH LỚP 1

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Báo mới

    Du lịch Việt Nam

    Thành viên trực tuyến

    1 khách và 0 thành viên

    Giải toán qua mạng




    Tin mới

    Tra từ điển


    Tra theo từ điển:



    Logo

    Đoc báo online

    Sắp xếp dữ liệu

    CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐẾN VỚI WEBSITE: TRƯỜNG TIỂU HỌC – ĐỨC NINH ĐÔNG – ĐỒNG HỚI - QUẢNG BÌNH – CHÚC QUÝ VỊ CÓ NHỮNG PHÚT GIÂY VUI VẺ VÀ THOẢI MÁI .

    Chào mừng quý vị đến với website của Trường Tiểu học Đức Ninh Đông

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
    Gốc > Tin tức >

    CẢM XÚC NGÀY VÀO NGHỀ

          Cuộc sống luôn gắn với hai chữ "duyên – nợ". Và tôi cũng có duyên nợ với nghề

    giáo, một nghề thiêng liêng và cao quý, cái nghề mà người xưa hay gọi: gõ đầu trẻ.

           Không biết là tình cờ hay là sự sắp đặt của cuộc sống, tôi bén duyên với nghề ngay thời thơ ấu. Cho đến bây giờ, tôi vẫn thường đòi mẹ kể nghe những câu chuyện ngày xưa mà không biết chán, với sự thích thú và những cảm xúc thật khác sau mỗi lần kể. Mẹ tôi là giáo viên dạy văn. “Cô giáo yêu quý ấy” đã tận tụy suốt một đời để đưa bao thế hệ học trò cập bến bờ tri thức. Cho dù đã về hưu nhưng mẹ vẫn rất yêu nghề, vẫn nao nao nhớ lại những ngày trên bục giảng mỗi khi mùa Hiến chương các Nhà giáo lại về …

           Mẹ kể về cái duyên của tôi thế này:

           Lúc nhỏ, vào những buổi chiều cuối tuần, tôi lại được mẹ đèo đến trường mẹ dạy.

    Với tôi, đó là những chuyến đi chơi xa rất thú vị. Trong kí ức của tôi, ngôi trường của

    mẹ giống như một thiên đường: nào là rất nhiều cây xanh, nhiều bạn, nhiều thầy cô, …

    và nhiều thứ khác nữa. Được mấy năm, vì lí do sức khỏe, mẹ được chuyển về công tác

    gần nhà hơn. Thế là tôi phải rời xa ngôi trường yêu dấu, ngôi trường đầu tiên trong cuộc đời của tôi. Thêm vài tuổi, tôi đã biết dạy kèm em gái học. Tôi đã trải qua các cấp học THCS, THPT với ước mơ ấp ủ: Trở thành cô giáo.

           Bước vào Đại học, thầy cô, bạn bè và những quãng thời gian kiến tập, thực tập rồi

    đi thực tế càng làm tôi thấy yêu hơn những mái trường, những hàng phượng vĩ, những cô cậu học trò nhỏ, … Tạm biệt Huế, tôi ra trường và được may mắn về dạy ở gần nhà.

           Cuộc đời tôi bước sang một trang mới, tôi chính thức bước vào nghề dạy học, được bạn bè và học sinh gọi bằng hai tiếng thân thương: “cô giáo”. Cũng giống như “ngày đầu tiên đi học”, tôi vẫn nhớ như in ngày đầu tiên đi … dạy của mình với nhiều hồi hộp và lo lắng: môi trường mới lạ, các thầy cô (đồng nghiệp) cũng mới lạ,

    và giọng nói học sinh cũng lạ, tất cả đều mới mẻ trong mắt tôi. Hơn nữa, thực tế đi dạy

    khác xa so với những điều tôi được học, nên tôi cũng gặp nhiều bỡ ngỡ.

           Mới đó mà đã gần hai năm trôi qua, tôi đã có sự trưởng thành hơn. Tôi đã biết quen dần với nơi đây, yêu hơn những cô, cậu bé, ghế đá, hàng cây, bục giảng và con đường ngày hai buổi đến trường.

           Tôi biết rằng trước mắt tôi sẽ còn rất nhiều khó khăn và vất vả, nhưng tôi sẽ cố gắng hơn nhiều để không phụ lòng mong mỏi của ba mẹ và mọi người dành cho tôi.

    Để “mỗi ngày đến trường là một ngày vui”, để mỗi năm lại đón và đưa một lớp học sinh mới, để kỉ niệm về những tháng ngày dạy học mãi là kí ức đẹp theo tôi đến suốt cuộc đời.

           Vang lên đâu đây câu hát của một nhạc sĩ nào đó:

                               “Người thầy

                                 Vẫn lặng lẽ đi về sớm trưa

                                 Từng ngày, giọt mồ hôi rơi nhẹ trên giấy.

                                 Để em đến bên bờ ước mơ …”

                                                                                         Đồng Hới, ngày 25 tháng 5 năm 2013

                                                                                                                  Nguyễn Thu Thủy

                                                                                                  (GV trườmg Tiểu học Đức Ninh Đông)

     

     

                                                    Kỉ niệm về ngày đầu tiên đi học

     

          Trong cuộc đời mỗi học sinh, ai ai cũng có những kỷ niệm khó quên. Riêng đối

    với em đó là kỷ niệm với người cô giáo đầu tiên khi em bước vào lớp 1: Cô Phường.

        Buổi đầu tiên đến lớp, em sợ hãi nép sau lưng mẹ, cô đã đến dắt em vào chỗ ngồi,

    khuôn mặt cô hiền từ như một bà tiên trong những câu chuyện mà chúng em được

    nghe ở mẫu giáo đã làm cho em nhanh chóng quên đi được những sợ sệt bỡ ngỡ lúc

    ban đầu. Chúng em nhanh chóng làm quen với nhau, giờ học đầu tiên bắt đầu. Sau

    tiếng trống trường vang lên, cô giáo đứng trên bục giảng dặn dò chúng em những nội

    quy khi đến lớp, giọng cô ấm ấm trầm trầm, cả lớp im phăng phắc nghe. Rồi buổi học

    đầu tiên cũng nhanh chóng qua đi, trống giờ ra chơi đã điểm, chúng em chạy ào ra sân,

    khi bước qua bậc cửa, em sơ ý vấp ngã, vừa đau, vừa sợ hãi, em đã oà khóc. Cô vội

    chạy đến đỡ em dậy, phủi quần rồi ôm em vào lòng vỗ về như người mẹ dỗ dành

    những đứa con. Cô đã lấy cao xoa vào chỗ đau cho em rồi cô đi lấy khăn rửa mặt.

    Tiếng trống vang lên, giờ học tiếp theo lại bắt đầu, cả lớp viết theo cô những nét chữ

    đầu tiên, cô giáo đi đến từng chỗ sửa những nét chữ còn vụng dại của chúng em. Cô

    dừng lại ở chỗ em rồi khẽ nói:

    - “Em còn đau không?”. Em lý nhí trả lời:

    - “Không ạ!”.

    Cô xoa đầu em nhắc nhở:

    - “Lần sau em nhớ cẩn thận nhé!”.

           Nay em đã lên lớp 3 rồi nhưng những kỷ niệm đầu tiên đến lớp không bao giờ

    quên được với em. Cô như là người mẹ thứ hai của em.

                   

                                                                                                                    Học sinh:

     

                                                                                                                  Phạm Quỳnh Mai – Lớp 3B

     

     

     


    Nhắn tin cho tác giả
    Bùi Thị Thanh Trúc @ 10:13 26/04/2013
    Số lượt xem: 561
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến

    Danh ngôn

    Truyện cười